Chào mừng quý vị đến với Chia sẻ thành công - Nguyễn Lương Hùng.
Một thoáng buồn
MỘT THOÁNG BUỒN
Kỉ niệm tuổi học trò
Một sân trường
Một cây bàng
Một áng mây
Một nhóm bạn
Chơi thân
Tự bao giờ
Hôm nay
Nắng đẹp
Nhóm bỗng đâu, tan rã
Tiếng ve
Không rộn rã
Khi thấy
Nhóm chia tay
Phượng buồn
Rơi rụng
Tiêu điều
Thương cho nhóm
Vì sao?
Và tại ai?
Nhóm chia tay
Chua xót.
Nhóm không còn
Nhảy nhót
Những giờ chơi.
Chị Hai hay
Trầm ngâm, lãng nhách
Chị Ba thì
Nóng nảy
Hơn bao giờ
Bé Tư
Ngồi im
Buồn bã
Bé Năm
Ngơ ngác gọi...
Tên nhóm, buồn hiu
Và tại sao
Nhị sư huynh
Ủ rũ?
Chỉ vì
Một chuyện
Chẳng vào đâu
Chị Hai
Thất hứa
Chị Ba
Dỗi hờn
Những đưa em
Ngơ ngác
Như các cô
Sóc nhỏ
Ngây thơ
Vô tội vạ
Và thế là
Tiếng ve
Rầu rĩ rên
Và hoa phượng
Cứ rơi
Đầy sân trường
Vắng lặng
Sợi nắng
Tắt nhẵn
Sau lũy tre
Nhường lại
Áng mấy đen
Bao phủ
Mưa
Bắt đầu
Rơi
Rơi mãi
Không thôi!
Tháng 4 năm 1993
Nguyễn Lương Hùng @ 17:06 13/10/2008
Số lượt xem: 9339
Đưa tay níu kéo kỷ niệm
Càng kéo
Càng xa...
Thổi nhẹ nó
Tự nhiên
Như chiếc lá rơi
Sẽ sống mãi
Trong tâm hồn,
Tuổi thơ ta…
sao lòng tôi thấy bâng khuâng.
có phải nhà thơ đã qua những ngày dó
hay tuyệt ,xain cảm ơn.