XEM AI BIỂU DIỄN

Bây giờ là mấy giờ?

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh mới nhất

    BiasachNamOngMongLuc.png Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Uoc_mo_cua_Rachel_PhotographersMicrosoft_2009.jpg 270.jpg New_folder2.swf Lon_cuoi_ao_moi.flv 21_nam_kham_chua_benh_mien_phi_cho_nguoi_ngheo.flv Vi_o_men_thuong.swf Nem_bom_truong_son.flv Pho_gioi_thieu_bai_liet_ke.flv Chi_Dau_va_cai_Ty.flv Bai_hat_tieng_viet.flv Robinxon_tro_ve.flv Cuoc_song_cua_Robinxon.flv Hoan_canh_lac_vao_hoang_dao_cua_Robinxon.flv Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Anh_cho_em_mua_xuan2.swf GIANGSINH.swf

    Ai đang thăm nhà tôi

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Thời tiết Hà Nội

    Chào mừng quý vị đến với Chia sẻ thành công - Nguyễn Lương Hùng.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Thông tin - Sự kiện > Điểm các báo điện tử >

    Tâm sự của một giáo viên về việc học của trẻ

    Một tiết học của chúng tôi không được kéo dài quá 40 phút. Trong 40 phút ấy, cô vừa phải truyền thụ kiến thức mới, vừa hướng dẫn các con làm bài vào vở ô li. Giáo viên phải rèn từng tí một, từ cách viết tên đề bài lùi vào mấy ô cho đẹp, rồi hết bài phải kẻ ngắn, kẻ chân bà,... (Hồng Hoa)

    Người gửi: Hồng Hoa

    thoc_400Tôi là một giáo viên tiểu học ra trường và làm việc được 4 năm. Số năm công tác đó không phải là con số đáng nói nhưng tôi đã được tiếp xúc và va chạm thực tế với cả 2 môi trường làm việc ở trường dân lập và trường công lập.

    Trong suốt 4 năm công tác đó, tôi vẫn thường xuyên đọc sách, báo và theo dõi các bài viết của bạn đọc trên VnExpress.net. Tôi đặc biệt chú ý những bài viết liên quan đến ngành nghề của tôi. Và càng đọc tôi càng thấy buồn (thậm chí là đôi lúc thấy thất vọng) cho mình, cho đồng nghiệp và cho cả cái nghề cao quý mà tôi đã từng mơ ước từ ngày tôi còn là học sinh cấp 1.

    Đọc bài viết "Nhà trường dồn hết trách nhiệm dạy học cho phụ huynh" của chị Hera Nguyen mà tôi thấy bức xúc quá. Tôi không biết con chị học trường nào và do cô giáo nào chủ nhiệm nhưng điều trước tiên tôi cảm thấy là chị đã đưa ra một ý kiến cực kỳ cảm tính, không suy xét từ nhiều phía.

    Chị và nhiều phụ huynh khác nữa (cũng có ý kiến như chị) cho tôi hỏi một câu là: "Sao các anh chị không đến lớp ngồi học thử một buổi cùng với con mình, để biết và hiểu được buổi học đó, cô giáo và học sinh phải làm những công việc gì?"

    Các anh chị có biết rằng, một tiết học của chúng tôi không được kéo dài quá 40 phút. Mà trong 40 phút ấy, cô giáo vừa phải truyền thụ kiến thức mới, vừa hướng dẫn các con làm bài vào vở ô li. Mà các con cấp 1, đặc biệt là lớp 1, 2, 3 viết bài rất chậm. Giáo viên chúng tôi phải rèn từng tí một, từ cách viết tên đề bài lùi vào mấy ô cho đẹp, rồi hết bài phải kẻ ngắn, kẻ chân bài,...

    Các anh chị không thể biết được là các con mình còn nhỏ quá, đến việc cầm chiếc thước kẻ để kẻ cho thẳng cũng còn lúng túng. Mà lớp thì không phải chỉ có 5 đến 10 cháu. Ở các trường công lập đông học sinh, một lớp có đến 50 cháu, mà chúng tôi phải cố gắng làm sao hướng dẫn cho được phần đông cả lớp. Các con lại viết chậm nên rất nhiều con làm không kịp đủ lượng bài, không hoàn thành ngay trong tiết học đó. Nên chúng tôi phải lấn sang tiết học khác.

    Vậy là đương nhiên tiết hướng dẫn làm bài tập về nhà (theo thời khóa biểu buổi chiều) không còn thời gian nữa. Mà lại muốn các con đạt hiệu quả tối thiểu, nên bắt buộc chúng tôi phải yêu cầu các con phải về nhà làm bài tập.

    Các anh chị nào gửi con đến trường cũng mong con mình học giỏi, điểm cao. Nhưng khi cô giáo giao bài về nhà để con rèn luyện thêm cho thành thạo các kỹ năng làm bài, kỹ năng tính toán thì lại kêu: "Nhà trường dồn trách nhiệm dạy học cho phụ huynh".

    Đã bao giờ các anh chị quan tâm để hiểu hết được đặc thù công việc của người giáo viên chưa ạ? Các anh chị sau 8 tiếng làm việc ở công ty, trở về nhà là được dành thời gian cho gia đình, rồi có thời gian xem ti vi giải trí. Đến 22h, các vị được lên giường đi ngủ, còn giáo viên chúng tôi lại khác.

    Hết giờ dạy học ở trường, tối về lo việc nhà, cho con đi ngủ xong, chúng tôi lại phải ngồi vào bàn soạn giáo án, rồi chấm chữa bài. Nếu là giáo viên tiểu học thì phải soạn không chỉ một môn. Tôi chỉ lấy ví dụ, riêng môn Tiếng Việt đã có tới 6 phân môn. Mà giáo án năm nào phải soạn của năm đó, có ghi ngày tháng bằng bút mực (để tránh việc sử dụng lại giáo án của năm trước).

    Hôm nào chúng tôi cũng phải thức khuya. Sáng thì dậy sớm để có mặt ở trường lúc 7h15 và 7h30 bắt đầu tiết học đầu tiên. Trong khi quý vị thường là 8h mới phải bắt đầu làm việc.

    Tôi chỉ nói 1 ví dụ đơn giản như vậy về công việc của người giáo viên. Các vị cứ tự hỏi mình xem, đã bao giờ các vị tìm hiểu để cảm thông và chia sẻ với công việc dạy chữ - rèn nết người của người thầy giáo.

    Chúng tôi làm việc không phải là 8 tiếng ở trường nữa mà về nhà vẫn phải tiếp tục. Sức lao động chúng tôi bỏ ra nhiều hơn rất nhiều so với ngành nghề khác trong xã hội. Nhưng lương của một giáo viên biên chế, tính theo trình độ chuẩn hệ CĐ Sư phạm, tính cả 500 nghìn phụ cấp là khoảng 1,8 triệu đồng, cộng thêm lương dạy 2 buổi mỗi ngày thì được khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.

    Chúng tôi làm việc đến 12h đêm vẫn chưa xong việc để đi ngủ, trong khi quý vị chỉ 8 tiếng đã có 4,5 triệu đồng mỗi tháng rồi. Nhưng giáo viên biên chế mới được gần 3 triệu đồng, còn giáo viên hợp đồng như tôi chỉ được 900.000. Các vị thử nghĩ xem, những gì chúng tôi được hưởng có xứng đáng với sức lao dộng chúng tôi bỏ ra?

    Vậy mà các vị phụ huynh đã không cảm thông, động viên, lại còn có những ý kiến như vậy. Các anh chị muốn con mình học giỏi, thành tài thì không thể chỉ dừng lại tiếp thu những kiến thức sơ giản mà SGK biên soạn theo trình độ chung của học sinh cả nước. Mà muốn thế thì chẳng còn cách nào khác là luyện tập để rèn kỹ năng thành thạo.

    Hơn nữa, chúng tôi có giao bài về nhà hay yêu cầu các con xem trước nội dung bài học hôm sau, mục đích cũng là để rèn cho các con thói quen tự giác ngồi vào bàn học. Nếu bài tập nhiều thì mục đích cũng là giúp các con biết định hướng sắp xếp thời gian biểu cho hợp lý. Nếu rèn được các thói quen đó thì lên cấp 2, các con sẽ không vất vả trong việc chủ động lĩnh hội những kiến thức đòi hỏi tư duy logic rất nhiều.

    Vì thời gian có hạn, nên trên đây cũng chỉ là một chút tâm sự buồn - vui nghề giáo mà tôi muốn chia sẻ với tất cả bạn đọc của VnExpress.net.

    Tôi hy vọng, sau bài viết này, các vị phụ huynh cũng nhìn nhận lại một chút. Và tôi nghĩ, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm nên có những sự trao đổi tâm tư nguyện vọng với nhau để hiểu nhau hơn, tránh việc đổ lỗi cho nhau: trách nhiệm thuộc về người này hay người kia.

    Hai lực lượng nòng cốt trong cả quá trình giáo dục những mầm non của đất nước là phụ huynh và giáo viên. Nếu giữa hai lực lượng này luôn có sự trao đổi và hợp tác lẫn nhau, thay vì phê phán nhau, thì công cuộc "trồng người" của chúng ta mới hiệu quả và thành công được.

    Người gửi: Trần Kim Anh,

    Đọc bài "Tâm sự của một giáo viên..." của cô giáo "hợp đồng" Hồng Hoa, tôi hoàn toàn nhất trí với những suy tư của cô. Tôi cũng là một GV, vào nghề từ đầu những năm 60, dạy từ cấp 2 đến Đại học. Bây giờ nghỉ hưu, nhưng vẫn đang dạy kèm cho các cháu học sinh THCS. Lớp tôi dạy chỉ có dăm ba cháu, nhiều lắm là chục cháu. Cả đời làm GV, tôi dám nói rằng mình chẳng thiếu gì kinh nghiệm giảng dạy và quản lý học sinh. Ấy vậy mà chỉ với dăm bảy học sinh nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy bất lực vì các cháu thiếu tập trung học tập, không chịu làm theo hướng dẫn của thày, uốn nắn mãi cũng vẫn thế. Đấy là các cháu đã ở tuổi học sinh THCS.

    Còn với các cháu Tiểu học thì khỏi phải nói. Tôi thực sự không hiểu nổi làm thế nào mà các cô giáo có thể dạy và quản lý được tới 40, thậm chí 50 học sinh lít nhít và non nớt đủ thứ như cô Hồng Hoa đã tâm sự. Ngành GD-ĐT có biết việc này không? Sao không cải cách từ khâu này? Người VN ta ai chẳng biết câu "dạy con từ thuở còn thơ", sao lại cứ để dạy ô hợp thế mãi được? Nhà nước ta đào tạo khá nhiều GV ở các trường SP. Tại sao ở nơi này , nơi nọ vẫn thiếu GV? Và GV chỉ tuyển Hợp đồng? Không an cư thì sao lạc nghiệp? Xã hội và ngành GD không yêu mình thì sao đòi hỏi mình yêu nghề được ? Cói lý đã rõ mồn một , sao không chịu cải cách?

     

    Theo: vnexpress


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Lương Hùng @ 10:25 18/10/2008
    Số lượt xem: 3087
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Xin  được chia sẻ với cô Hồng Hoa. Tôi cũng là một giáo viên đã công tác 8 năm. Đúng là có là Gv mới hiểu được những công việc của một giáo viên. Ở trường tôi cũng vậy ! Phụ huynh coi trường học( THCS) giống như nhà giữ trẻ" Cho chúng đi học khỏi ở nhà đi chơi suốt ngày không ai quản". Nói ra chán lắm!!! Còn nhiều nữa! Liên hệ với phụ huynh về tình hình học tập của con họ mà họ coi như hs mình đang nói là con của mình....Không biếtphải như thế nào nữa
    Avatar

    Đọc bài viết của bạn, mình là một GV dạy lớp 1 cảm thấy như được chia sẻ nỗi vất vả của mình. Không những vậy GV còn phải chịu nhiều áp lực khác như những lần kiểm tra thanh tra của trường, PGD... Với những Gv hợp đồng họ còn vất vả hơn nhiều, họ thật  khó khăn trong cuộc sống với đồng lương ít ỏi của minh.

    Avatar
    "Giáo dục học sinh không phải chỉ có trách nhiệm của người thầy mà còn của cả gia đình và bản thân học sinh nữa!" . Đó là nhận xét của tôi trong buổi họp phụ huynh học sinh chiều nay và đa số phụ huynh đều đồng tình ủng hộ. Bởi vì từ đầu năm học đến nay, tôi đã áp dụng một biện pháp là cho các em học sinh là cán bộ lớp theo dõi số lần các em học sinh thuộc bài trứơc khi đến lớp và ghi lại số lượt thuộc bài của các em đó và tôi tổng hợp từng tuần số lượt thuộc bài của từng em học sinh đó. Những em học sinh nào mà số lượt thuộc bài ít nhất trong hai tuần là tôi đã gọi điện thoại hoặc viết vào sổ liên lạc thông báo với gia đình là: Còn quá nhiều lần không thuộc bài trước khi đến lớp hoặc còn một số lần không thuộc bài trước khi đến lớp.... để khi phụ huynh có đổi trách nhiệm cho các giáo viên là dạy dỗ thế nào mà để con em họ có kết quả học tập kém vậy thì Gv chúng mình còn có cớ mà minh chứng cho những gì mình nói chứ. Không thuộc bài thì làm sao mà có kết quả học tập tốt được phải không nào? Do đó, kết quả học tập của các em học sinh trong lớp tôi đựoc nâng lên rõ rệt và phụ huynh cũng rất hài lòng và ủng hộ đó. Chúng ta không nên đổ lỗi cho ai cả mà hãy tự tìm hiểu và có những giải pháp phù hợp để giáo dục dạy dỗ con cái và học sinh của chúng ta cho các em có đựơc một tương lai tương sáng hơn phải không các thày cô và các bậc phụ huynh?Mọi người đừng buồn vì sự nghiệp của người thầy cơ mà: Nghề cao quý nhất!
    No_avatar
    Tôi cũng đồng cảm với chị. Tôi cũng dạy cấp 1 và thật sự rất buồn khi phụ huynh không hiểu cho giáo viên chúng ta. Bản thân tôi la giáo viên dạy hợp đồng và nhiều đêm về khóc vì áp lực từ công việc. Em tôi đang la sinh viên năm 3, 1 năm nữa em sẽ ra trường với bao nhọc nhằn của ngành giáo. Em và tôi thật sự rất lo lắng vì từ năm 2010 là bắt đầu thực hiện giáo viên dạy hợp đồng, bỏ biên chế. Thử hỏi với công việc nặng nhọc về tinh thần như vậy mà phải lo sợ canh cánh trong lòng ko biết bị đuổi khi nào thì liệu rằng chúng tôi còn dám vì nghế và yêu nghề nữa ko?
    Avatar
    Nhờ Thầy Admin xoá giùm em đoạn code trong menu Trang chủ trong trang riêng http://trantrungnd1.violet.vn/ Em chân thành cảm ơn!
    No_avatar

    Làm giáo viên buồn quá phải không bạn! Mình cũng là giáo viên, một giáo viên hợp đồng THCS bấp bênh! Buổn lắm! Không biết hết 9 tháng hợp đồng, mình sẽ đi đâu về đâu! Mình còn gia đình, con nhỏ, bố mẹ già lúc nhớ lúc quên, nhiều lúc, mình nghĩ mình k đủ sức để vượt qua khó khăn! Nhưng thôi, kêu than cũng không giải quyết được việc gì. Mình phải tự cứu lấy mình.

    Chúc cho tất cả GV hợp đồng có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn!

     
    Gửi ý kiến